Chia sẻ

“Biển rộng trời cao con vẫy vùng”

royal-palace-12

-Trích lời bài hát “Nhật ký của mẹ”, ca sĩ Hiền Thục-

Ai cũng có ước mơ được sải cánh bay xa, được “biển rộng trời cao con vẫy vùng”, và mình cũng không phải là ngoại lệ. Thuở còn cấp 1, cấp 2 khi chỉ học ở trường làng, những ước mơ vẫn còn rất nhỏ nhoi. Nhưng đến khi lên thành phố, đặt chân vào mái trường chuyên Vĩnh Phúc, những ước mơ, tầm nhìn cứ thế lớn dần lên, và ước mơ du học cũng bắt đầu được gieo mầm.

Ngay từ nhỏ, không hiểu duyên cớ gì nhưng khi xem một bộ phim về bác sĩ của Hàn Quốc, mình đã bị chiếc áo blouse trắng làm cho mê mẩn. Và ngay khi đó, ai hỏi cũng bảo rằng muốn làm bác sĩ. Nhưng lúc đó đâu nghĩ được nhiều, thích làm bác sĩ chỉ vì thấy chiếc áo blouse đẹp và muốn được mặc nó thôi. Chỉ đến bây giờ mới hiểu được phần nào về nghề Y, về trách nhiệm nặng nề nhưng cũng đầy tự hào, để ngày càng cố gắng biến ước mơ thành hiện thực.

Nghề Y là nghề đòi hỏi cả về trí lực lẫn sức lực nhiều. Và để trở thành một sinh viên Y khoa cũng không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi phải nỗ lực thật nhiều. Nhưng không chỉ có vậy, để bước hết con đường sinh viên Y và trở thành một bác sĩ lại cần nhiều quyết tâm hơn, phải học tập trau dồi nhiều hơn. Học Y cần nhiều thời gian, sức lực và tài chính dù ở bất cứ đâu, bất cứ quốc gia nào. Chính vì vậy, du học Y rất khó. Bởi vậy nên ngay từ lớp 10, mình đã mông lung rất nhiều, vừa muốn theo đuổi đam mê ngành Y, vừa muốn được du học. Và mình đã tìm hiểu. Lúc ấy mình cũng tìm hiểu về du học ngành Y ở Mỹ, ở Pháp và có cả Nhật Bản và Hàn Quốc nữa – hai quốc gia mà mình yêu và muốn được đến nhất ở châu Á. Nhưng khi đó thật sự mình mới chỉ yêu và cũng biết sơ sơ về Nhật Bản, biết rằng xứ sở Phù Tang là một con rồng của châu Á, nơi có nền y tế tiên tiến hàng đầu thế giới. Mình luôn tự nhận rằng mình là người có duyên với xứ sở hoa anh đào, theo mình là vậy.

Được một người anh khóa trên hướng dẫn, mình đã tìm hiểu về MEXT. Mình đã thật sự vỡ òa vì học bổng Chính phủ Nhật Bản có nhận du học sinh học ngành Y, khác với các học bổng Chính phủ khác, dù khó nhưng vẫn là có, vẫn có cơ hội. Ngay lúc cuối lớp 10, khi đang tìm hiểu về Nhật nhiều hơn thì một bảo bối đã đến với mình. Đó là cuốn sách “Nhật Bản có điều kì diệu” của tạp chí Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò – nơi mình là cộng tác viên, phát hành. Sau khi đọc xong “bảo bối” này, mình tràn đầy cảm hứng và quyết tâm sẽ theo đuổi ước mơ “Nhật tiến”. Và từ cuối năm lớp 10 đó đến hiện tại, cậu học trò chuyên Sinh đó đã vẽ cho mình hai con đường, hai dự định tương lai tuy khác nhau nhưng đều chung điểm đến là đất nước mặt trời mọc Con đường đầu tiên, sau khi thi đỗ một trường đại học Y ở Việt Nam, mình sẽ ứng tuyển học bổng MEXT, và nếu may mắn, mình có thể trở thành du học sinh ngay từ bậc đại học. Con đường thứ hai, mình sẽ cố gắng hoàn thành chương trình đại học Y ở Việt Nam, sau đó sẽ học lên Bác sĩ nội trú hoặc chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, rồi sẽ đi tu nghiệp ở Nhật Bản. Cả hai con đường mình đều rất thích, rất quyết tâm, bởi mình hiểu còn phải phụ thuộc vào bản thân và hoàn cảnh gia đình nữa. Thực sự nhiều khi nghĩ ngợi, rằng: hay là mình bỏ ước mơ ngành Y để học các ngành khác nhiều cơ hội du học hơn, để được đi làm sinh viên Nhật sớm hơn. Nhưng không được, mình yêu Nhật, thích Nhật nhưng cũng yêu Y, đam mê Y, với mình thì Y và Nhật Bản là không thể tách rời. Mình đã quyết tâm rồi: ngành Y là đam mê và Nhật Bản là điểm đến du học, dù sớm hay muộn, nhưng nhất định phải thực hiện được.

Và từ khoảnh khắc đưa ra mục tiêu đó, vẽ được con đường tương lai đó, mình đã cố gắng thật nhiều, ít nhất là cho đến hiện tại. Trước hết là về đam mê với ngành Y – ước mơ từ thuở nhỏ của mình. Trước cấp 3, có thể nói rằng mình nhìn ngành Y qua lăng kính màu hồng, chỉ khi bước lên cấp 3, mình mới thấu được phần nào nỗi vất vả của ngành Y. Nhưng không phải vì khó khăn, vất vả mà mình từ bỏ, trái lại mình thấy bản thân cần phải cố gắng nhiều hơn. Để trở thành một bác sĩ hay bất cứ ngành nghề nào khác cũng đều phải có tâm và có tầm. Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Và với riêng ngành Y mà mình theo đuổi, mình thấy lời dạy của Bác rất đúng. Mình đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện, trau dồi để trưởng thành, hoàn thiện và theo đuổi đam mê của bản thân.
Người thầy thuốc là người nắm giữ trong tay tính mạng của người khác. Vậy nên nếu tay nghề, kiến thức không vững vàng sẽ rất nguy hiểm. Ngành Y cũng là ngành luôn luôn phải học đi đôi với hành, phải luôn áp dụng lý thuyết giảng đường vào thực hành. Mình theo đuổi ngành Y nên luôn ý thức được điều này. Vì vậy ngay từ cấp 3, mình đã luôn cố gắng học tập, trang bị hành trang kiến thức. Mình học đều tất cả các môn, không theo quan điểm môn học chính và phụ của nhiều bạn học sinh khác. Tất nhiên, mình chú trọng vào 3 môn học Toán học, Hóa học và Sinh hoc – 3 tấm vé giúp mình đặt chân được vào trường Y mơ ước. Mình cũng đã tham gia cuộc thi về nghiên cứu Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học do Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức với một dự án về lĩnh vực Sinh học. Dự án của mình mang tên: “Lên men tạo nước giải khát Kombucha từ trà Shan Tuyết, Hà Giang có bổ sung dịch quả” nhằm tạo ra loại nước giải khát an toàn, tốt cho sức khỏe người dùng và góp phần tiêu thụ trái cây sạch của Việt Nam. Và với kết quả là đạt giải Ba, mình đã nắm chắc trong tay một tấm vé tuyển thẳng đại học, trong đó có một số trường Y. Qua cuộc thi, mình đã hiểu được phần nào sự khó khăn khi nghiên cứu khoa học để cố gắng hơn. Đặc biệt mình cảm thấy mình rất may mắn khi đã ý thức sớm được vai trò của ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh là môn học trên lớp, mình đã tự học thêm tiếng Nhật và tiếng Hàn. Mình biết hiện nay các tài liệu khoa học, đặc biệt là các tài liệu Y khoa đều được viết bằng tiếng Anh nên một bác sĩ muốn giỏi chuyên môn, vươn ra tầm khu vực và thế giới không thể không biết tiếng Anh. Và hiện nay mình đang học tiếng Anh theo phương pháp “Effortless English” của giáo sư A.J Hoge và đã bước đầu có được những sự thay đổi tích cực. Còn tiếng Nhật và tiếng Hàn mình cũng tự học, một phần vì mình yêu thích Nhật Bản và Hàn Quốc, và muốn được làm việc ở hai đất nước có nền y tế hiện đại hàng đầu châu Á này. Do ở tỉnh lẻ và hoàn cảnh gia đình, cả hai ngôn ngữ này mình đều tự học. Với tiếng Nhật, mình chủ yếu học online theo chương trình của Akira Education và giáo trình Minnano Nihongo. Tiếng Hàn mình cũng tự mua giáo trình và học theo. Việc tự học ngoại ngữ là vô cùng khó, đặc biệt là với tiếng Nhật, nhưng do niềm đam mê và hành động vì tương lai, mình đã kiên trì tự học. Nhiều bạn bè bảo cười mình, bảo học nhiều ngoại ngữ làm gì cho mệt, nhưng mình chỉ cười và coi đó là động lực để tiến về phía trước.
Nhưng một bác sĩ dù chuyên môn có giỏi nhưng không có tấm lòng nhân hậu, thờ ơ với bệnh nhân thì cũng không thành công được. Vậy nên mình cố gắng bồi dưỡng cho tâm hồn cao đẹp. Mình có ba thần tượng để học hỏi tâm hồn và phong cách sống của họ, đó là tác giả Tony Buổi Sáng, diễn giả Trần Đăng Khoa và diễn giả Lê Thẩm Dương. Mình học hỏi cách suy nghĩ, cách sống và làm việc của họ. Với mình, cách tốt nhất để nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp là đọc sách và viết. Mình cũng không biết mình thích đọc sách từ bao giờ, bởi hồi nhỏ đã thích đọc Doraemon, Conan rồi. Đến bây giờ tình yêu với sách của mình vẫn luôn cháy bỏng. Những cuốn sách yêu thích của mình không thể không nói đến Đắc Nhân Tâm, Cà phê cùng Tony, Trên đường băng, Nhà giả kim, Tôi tài giỏi bạn cũng thế và rất rất nhiều cuốn sách nữa. Đặc biệt là cuốn sách “Cuộc hẹn bình minh” của tác giả Yasuhi Kitagawa như giúp mình bùng lên những khát vọng cháy bỏng của tuổi trẻ. Và mình cũng yêu viết. Viết là một cách để giải tỏa tâm trạng, để thể hiện quan điểm của bản thân về nhiều vấn đề khác nhau. Viết giúp mình nhìn vấn đề một cách khách quan, nhiều chiều. Đó cũng là lý do mình xin làm cộng tác viên cho tạp chí Hoa Học Trò, cho trang Gakutomo.com chuyên về học bổng Nhật Bản. Đọc và viết thực sự đã mang lại cho mình rất nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng và cảm xúc. Một bí quyết nữa của mình đó là làm tình nguyện. Mình là tình nguyện viên của các tổ chức lớn như Operation Smile Vietnam, Volunteer House Vietnam. Học Y xong, mình thực sự muốn trở thành một tình nguyện viên y tế của Operation Smile Vietnam để trực tiếp mang lại nụ cười cho nhiều trẻ em Việt Nam hơn nữa. Thực sự đọc sách, viết và làm tình nguyện đã giúp mình va chạm và trưởng thành hơn rất nhiều.

“Ai theo đuổi ngành Y đến cùng là người vô cùng dũng cảm” – câu nói của rất nhiều anh chị sinh viên Y mà mình đọc được trên các forum. Mình biết hiện tại mình rất yêu, cháy hết mình với đam mê ngành Y và đang cố gắng chuẩn bị mọi hành trang tốt nhất. Mình hứa với bản thân rằng sẽ theo đuổi đam mê đến cùng. Dù mọi thứ hiện tại mình biết vẫn chỉ là rất nhỏ nhoi, chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, nhưng mình sẽ cố gắng hết mình vì mục tiêu: đam mê ngành Y và điểm đến du học là đất nước mặt trời mọc. Tất nhiên, mơ ước ai cũng có quyền, mình cũng vậy, quan trọng nhất là tương lai như thế nào, tất cả phụ thuộc vào bản thân mình. Và mình sẽ chứng minh.

Phạm Minh Hòa

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!

1 Comment