Chia sẻ

Ngôi trường Đông Du

ohanami-3

Gần đây báo mạng Việt Nam đưa nhiều tin về tin tức về việc du học sinh nên ở hay về Việt Nam. Thực sự thì bản thân tôi cũng không đắn đo về quyết định sẽ về Việt Nam làm việc. Tôi xuất thân từ ngôi trường Đông Du, một trường tiếng Nhật nổi tiếng ở miền nam. Và tôi cũng quen biết khá nhiều sempai ở bên Nhật và ai cũng có ước vọng cháy bỏng là về lập nghiệp ở Việt Nam. Nhật Bản vừa sạch sẽ, văn minh, người dân lại tuyệt vời, môi trường làm việc chuyên nghiệp,… “Tại sao lại có cái chuyện là ai cũng muốn về như thế được cơ chứ?” Nhiều người sẽ có thắc mắc như thế. Vậy thì tôi sẽ bắt đầu từ cái tên “ĐÔNG DU”.

ĐÔNG DU là gì??
Đông Du là một phong trào cách mạng ở đầu thế kỉ 20, do cụ Phan Bội Châu sang lập nhắm đưa các thanh niên ưu tú Việt Nam sang Nhật Bản học tập, với mục đích là giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Pháp. Các bạn có thể tìm bộ phim rất hay về phong trào Đông Du.

Vậy thế kỉ 21 rồi , đất nước giải phóng rồi, phong trào Đông du cần để làm gì nữa? Đúng là đất nước ta đã giải phóng rồi, nhưng nhìn vào thực trạng đất nước hiện nay, những con người có tâm huyết với quê hương đất nước liệu có ngồi yên được không. Và Thầy Nguyễn Đức Hòe từng là một du học sinh ở Nhật Bản đã mở ra trường Nhật ngữ Đông Du để có thể tiếp tục được sứ mệnh giải cứu đất nước.

Cuộc đời là sự tiếp nối của một loạt các chuỗi tình cờ. Và tôi vào học ở Đông Du cũng là một sự tình cờ như thế. Bản thân tôi không đỗ đại học, muốn chạy trốn tất cả nên đã quyết định thi Đông Du và bắt đầu vào trong Nam bắt đầu học tập. Là người Việt Nam nhưng tôi chưa bao giờ được có cơ hội tiếp xúc với những bạn từ miền Trung và Nam. Nhưng khi vào Đông Du, chúng tôi trờ thành bạn bè anh em của nhau.

HỌC TẬP Ở ĐÔNG DU.
Nhập học vào Đông Du, chúng tôi hành quân đến một vùng xa trung tâm thành phố, thuộc xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Chúng tôi sống trong một khuôn viên rộng của Đông Du, biệt lập với bên ngoài, xung quanh chỉ có ít người người nông dân làm nghề trồng rau muống. Và ở đây, quá trình rèn luyện bắt đầu.

Sáng chúng tôi 5h30 dậy, lên lớp học đến 6h30. Rồi tất cả tập thể dục buổi sáng. Tập thể dục buổi sáng xong là cả trường cùng dọn vệ sinh. Cả khuôn viên chúng tôi toàn cây là cây nhưng hiếm khi có rác hay chiếc lá nào rụng cả.
7h-8h: Ăn sáng, vệ sinh.
8h-12h: Học.
12h- 1h30: Ăn trưa và nghỉ ngơi.
1h30-5h30: Học.
5h30-7h: Thể thao, ăn tối và vệ sinh cá nhân.
7h-7h45: Xem thời sự
8h-10h: Tự học.
Chủ nhật chúng tôi được nghỉ học.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
Thầy giáo tạo cho chúng tôi thành một tập thể độc lập với nhiều ban. Ban vệ sinh, IT, điện, sửa chữa. Ngôi trường là nhà của chúng tôi và mọi người phải tự làm mọi thứ.
Hàng tuần cả trường sẽ tập chung với nhau vào ngày thứ 7, sẽ được nghe thầy nói chuyện. Thầy chia sẽ cho chúng tôi cách làm người, dạy chùng tôi

LÒNG YÊU NƯỚC. Gần như lúc đó với tôi cũng như những người bạn của tôi gần như không thể định nghĩa thể nào là long yêu nước. Nhưng mỗi lần nghe thầy nói chuyện, nhìn đứa nào cũng phơi phới tự tin, lần đầu tiên trong đời tin là vận mệnh đất nước nằm trong tay mình. Thực sự nếu tôi kể hết những hoạt động mà chúng tôi làm ở Đông Du thì tôi có thể kể hết 10 trang giấy. Bây giờ nghĩ lại trong long vẫn tự hào vô cùng và nó chắc chắn là hành trang theo tôi suốt cả cuộc đời này. Trước khi tốt nghiệp sang Nhật Bản chúng tôi trờ về gia đình. Bản thân không nhận ra được là mình đã lớn lên được nhiều như thế nào, nhưng bố mẹ rất tự hào về chúng tôi. Tôi biết điều đó.

Từ một đứa chỉ điện tử, không lên lớp học nhưng bây giờ tôi đã khác xưa rất nhiều. Tất cả là nhờ vào Đông Du, nên mỗi khi chúng tôi tập chung với nhau, lòng luôn tự hào mình là học sinh Đông Du, mình là một người Việt Nam. Và từ sự tự hào đó, chắc hẳn bất cứ ai cũng như tôi muốn học tập thật nhanh bên Nhật rồi bay về Việt Nam để cống hiến như người thầy già của chúng tôi, người mà chúng tôi coi là Bác Hồ thứ hai.

NẮNG GIÓ BÌNH MỸ . . .

Nguyễn Quang

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!