Chia sẻ Cơ hội tới Nhật

OKAERI: JAPAN 2017

*Chia sẻ từ chị Lê Võ Thùy Dương, đã tham gia dự án tình nguyện tại Nhật, hè 2017*

Chuyện kể về hành trình 20 ngày của mình khi đến Nhật Bản, và một số điều muốn truyền lại để các bạn đi tiết kiệm hơn, điều mà trước kia mình ít nghĩ tới.

Đến Nhật Bản đã mấy ngày mà mình vẫn lơ ngơ chưa biết đâu là thật hay đây là đâu. Vì nơi bọn mình ở, ngôi làng Kamimamakuchi nhỏ bé, cách Osaka hơn hai tiếng tàu chạy, vắng vẻ xa xôi không ai biết tới. Mỗi ngày ra khỏi nhà để vẽ, cùng mọi người làm nến thắp sáng đền, chờ những bữa ăn đơn giản từ rau củ quả dân làng cho, làm búp bê treo cửa sổ chờ những cơn mưa ngớt. Cứ thế, cứ thế, cho đến một lần mình đi đâu về kéo cửa ra đã thấy MoMo-chan đáng yêu ngó ra nhìn mình cười tươi: “OKAERI!” Hỏi ra mới biết nghĩa là Welcome home- Mừng bạn đã về. Mình ngẩn ra tí, rồi cười lại với em. Lúc đó đầu óc mới thức tỉnh, đánh keng một cái: “À, mình thực sự đang ở Nhật rồi”.

1, Vẽ vời là cảm giác như bay lên trời
Mình chọn dự án này bởi vì biết rằng mình sẽ được vẽ, không chỉ cho mình mà còn cho làng. Nhưng không ngờ, mình phải làm nhiều hơn hẳn mình nghĩ. Và mình thích mọi chi tiết trong đó, từ lúc pha màu, chọn cọ, phết màu nền trắng đến phác thảo, quét ra những nét đầu tiên. Mang xô, bút, màu về nhà cọ rửa, phơi nắng; những ngày mưa thì che bạt. Lúng túng khi lỡ pha loãng nên màu chảy dài thành vệt, hay khi không kéo được nét mảnh hơn. Mình cặm cụi vẽ, bên cạnh là cánh đồng lúa vàng chín đậm, trước mắt là cánh rừng thông xanh ngắt, và trên bầu trời là vài chú đại bàng sải cánh bay. Mỗi lần khoảng 3,4 tiếng. Khi mỗi lớp màu dần hiện lên, là mình cảm thấy những buồn lo từng mảng rơi xuống, rơi xuống, rồi tan đi lúc nào không biết. Xung quanh cũng vậy, mỗi người đuổi theo ý tưởng của mình, có người chậm rãi có người không. Mình chỉ muốn vẽ một chút, mà các bạn cứ chờ mong mình vẽ Kabukky-kun; là Mascot (Linh vật) của Komatsu nên mình cũng cố. Khi camp leader quay sang cảm ơn mình và khen “sugoi ne”, thì mọi nắng nôi bỏng rát sau lưng cả buổi chiều chẳng là gì nữa.

2, Vẻ đẹp của người già
Trước khi đến Nhật, mình ấn tượng bởi người trẻ bao nhiêu thì lúc đến nơi, mọi thứ đã bị lu mờ bởi một “power” và “culture” khác thuộc về người già. Mình chỉ biết Nhật có dân số già thôi, mà không hiểu sao trong vòng trải nghiệm của mình, người già ở Nhật xuất hiện và tồn tại là những chủ thể năng động, sáng tạo, và thật hay ho. Mình trộm nghĩ rằng, một xã hội khích lệ được người già trở nên “cool” như vậy, hẳn là rộng mở. Ví như camp của mình, bác organizer hơn 60t, không biết nhiều tiếng Anh nhưng biết tiếng Trung, ngày ngày lái xe và giao việc bọn mình làm. Ví như khi đến Kyoto ngày đầu tiên phi thẳng ra Flea Market chợ thủ công dựng ngay ở sân temple, rất nhiều người làm và bán là các bác đã luống tuổi. Sản phẩm thì đẹp, nhỏ xinh, độc đáo khiến mình mê tít không rời đi nổi. Mình cứ luyến tiếc mãi cái cài áo hình đậu đũa ở sạp này, rồi cái khuyên tai hạc giấy ở sạp kia… Ví như khi đến The National Art Center ở Tokyo phồn hoa, mình ngỡ ngàng trước những bức điêu khắc, sắp đặt, bức họa được đặt tràn lan trong phòng trưng bày chứ không thoáng rộng như nơi khác. Và các bác ấy người là tác giả người là khán giả, vui vẻ hăng hái đi lại hỏi thăm trò chuyện với nhau. Có bác già đến mức cầm máy ảnh cũng run run, nhưng mà lặng lẽ say sưa ngắm từng chút. Khung cảnh ấy thật là đáng quý, là một trong những cảnh tượng truyền cảm hứng về sáng tạo nhất đối với mình khi ở Nhật Bản.

3, Truyền thuyết của chúng ta
Đi qua cả ba thành phố lớn Osaka- Kyoto- Tokyo, mỗi nơi đều để lại trong lòng mình một truyền thuyết. Ở Osaka là lâu đài tráng lệ có mái vòm xanh ngọc phôi pha do thủ lĩnh Hideyoshi Toyotomi gây dựng nên. Mình rất thích cách bảo tàng này tái trình hiện cuộc đời ông, đầy tính thị giác và tâm tư. Từ một người hầu trung thành ủ ấm đôi giày cho chủ nhân trước khi thức dậy trong ngày tuyết giá lạnh, đến một người trẻ tài năng xây công trình trong 3 ngày không ai tin nổi, bằng một cách người đời nay cũng phải học. Chuyện về ông ta sau cùng lại rất buồn. Đến Kyoto thì ai cũng ghé thăm ngôi đền mười nghìn cổng Fushimi Inari Shrine trứ danh rồi, đúng hôm 16/09 Hòa Lạc bão số 10 thì ở Kyoto mưa cũng dầm dề cả ngày luôn. Mỗi người đều trùm áo mưa, cầm ô, yên lặng bước từng bước dưới vòm cổng màu cam rực rỡ và dưới màn mưa cứ rơi thấm ướt lạnh lẽo. Mình thực sự đã rất mệt, và nản vì trời mưa mọi thứ lê thê hơn nên không kịp gặp Pinky (HKG) ở chỗ hẹn. Mình chỉ thấy được che chở khi thấy những bức tượng cáo hai bên lối đi, được tin là sứ giả của Inari- the Shinto god of rice. Dù sừng sững hay nhỏ bé, tượng cáo đều là một phần hiện diện của Thần. Ở Tokyo, mình không đi tìm truyền thuyết dân gian, mình chỉ đơn giản đi tìm hình bóng những nhân vật bước ra từ manga, anime. Có thể tình cờ như khi bạn host dẫn mình đến chỗ làm, có ngang qua Nhà xuất bản Shogakukan của Doraemon và Detective Conan, hay khi dạo quanh Asakusa thấy hộp bánh quy Maruko-chan nho nhỏ. Có thể chủ ý như khi mình dò dẫm đến Suga Shrine nơi có bậc thang đỏ mà Taki và Mitsuha của Your Name gặp lại nhau. Mình đã thấy là, dù truyền thuyết ở đâu vẫn có thể cho chúng ta can dự, để khoảnh khắc chạm vào ngang qua ấy trở thành của riêng mình.

Chuyến đi này cho mình gặp được những người bạn mới tuyệt vời, gặp lại những người bạn cũ sau 6-7 năm không nhiều liên lạc. Một đứa mờ mịt dùng đt Windows không nhận sim Nhật như mình đã khiến mọi người nhiều lần vừa chờ vừa lo lắng, cho đến khi nhận đc cuộc gọi từ một anh Police không già. Một đứa di chuyển liên tục như mình đã khiến Kanae đi tàu 4 tiếng đến Nara dẫn mình đi chơi hươu nai uống rượu Sake các kiểu trong một buổi chiều rồi chào nhau luôn. Mình đã ở nhà một bạn mà trước đó không quen cũng chưa gặp. Mình đã ở nhà một bạn khác với một trải nghiệm chung sống vừa buồn cười vừa không dám kể.
Tất cả những điều đó, đều khiến cho Nhật Bản quả thật có điều kỳ diệu với mình, cho mình khoan dung và hàn gắn. Chỉ mới thấy Momiji hoe đỏ, Asagao bừng tím mà đã ngơ ngẩn thế này, nên nhất định sẽ có ngày quay lại cùng với những người thân yêu bên mình. Sẽ sớm thôi <3. Mải mê kể chuyện trải nghiệm quá nên tí thì quên 1/3 bài còn lại, đó là làm sao để du lịch tiết kiệm hơn ở Nhật Bản nhé các bạn: 。Đi lại: Ở Nhật tốn kém nhất là chi phí đi lại nên cần tính kỹ lộ trình. Mình chọn đi tuyến đường thẳng một chiều Osaka- Kyoto- Nara- Tokyo nên đỡ time và money. Mọi người có phản xạ mua JR pass nhưng tùy lộ trình nhé, vì thẻ đó tốt nhất khi đi Kyoto-Tokyo khứ hồi. Mình đi một chiều, mua vé lẻ mà tính ra rẻ hơn mấy ngàn yên. Bạn có thể check trước chi phí lộ trình theo link để quyết định nhé.
Khi ở Osaka và Tokyo mình dùng Icoca (IC Card), rất đa năng vì đi metro, tàu JR hay thanh toán ở cửa hàng tiện lợi đều được. Phí đặt cọc 500 yên và được refund cuối chặng:

Còn khi ở Kyoto đi xe bus tiện hơn, hầu như ai cũng mua One-day pass vì tốn có 500 yên mà bình thường mỗi lượt lên xe bus từ 230 yên trở lên rồi. Vé dùng trong ngày, lên xe bus mình quẹt nó sẽ hiện ngày và mình show cho lái xe xem, sang ngày mới lại mua vé mới:

Dùng thẻ nào thì cũng cần tính lộ trình, khi xuống Station bạn có thể vào Tourist Information Center tìm hand-out về Suggested Route, chỉ ra cách đi các địa điểm gần nhau, vừa đỡ tiền nong vừa có thể đi theo chủ đề (vd: Philosophy route)
Khi đi Kyoto-Tokyo bạn cần đi Shinkasen tàu tốc hành, Hikari rẻ hơn Nozomi. Nếu muốn ngắm núi Phú Sỹ thì bạn đặt trước ghế hàng E, không thì mua vé Non-Reserved cũng tiết kiệm được xíu.
Chỗ ở: Mình may mắn vì đến đâu cũng tìm được các bạn host nhiệt tình, dễ thương; là quen từ trước hoặc do bạn bè giới thiệu. Bạn cũng có thể hỏi cộng đồng du học sinh VN, để ở homestay hoặc thuê phòng giá rẻ.
・Tham quan: Nếu có những điểm tham quan cùng kiểu thì bạn so sánh cả giá vé và lộ trình để lựa chọn nhé. Vd ở Osaka mình chọn đi Umekita Garden dù giá vé 1,000 yên gấp đôi Fululu Garden, nhưng gần hơn nên tính ra lại hạt dẻ hơn so với Fululu xa trung tâm.
・Ăn uống: Lúc đi đường mình hay mua đồ ở 7/11 hay Family mart. Có 2 loại đồ uống rẻ mà ngon í, có 100 yên mỗi loại thôi, là đậu nành matcha và pudding.
・Mua sắm: Mình mua đồ ở Daiso khu Harajuku ấy, Daiso có ở nhiều nơi nhưng những cửa hàng to thì chịu khó tìm thì mặt hàng đa dạng, được mà giá cực mềm, mình chỉ mua 100-500 yên/món. Bánh kẹo thì mua chocolate Nama và Mochi cũng tầm 800-1,500 yên/hộp. Quần áo thì vào chợ local, tìm hàng Sale tính cả 8% thuế mà vẫn chi được thì mua luôn ^^.

Thực ra chuyến này mình đi hơi xì trét tiền nong nên mới nghĩ kỹ thế, mọi khi thoải mái hơn. Đúng là vật chất quyết định ý thức nhỉ, nên sau này tính tổng 3 tuần ở Nhật của mình bằng 1 tuần ở Hàn :))) Mà thôi ko sao, Nhật càng giàu càng tiết kiệm mà, coi như mình đã kịp nhiễm luôn cả tính cách đó mang về:>.

Lê Võ Thùy Dương – Gakutomo

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!