Chia sẻ

Vì cuộc đời là những chuyến đi

Tham-gia-Hội-thảo-du-học-Nhật-Bản-JASSO

Có người hỏi tôi rằng đi nhiều làm gì, đi như vậy thì có được gì đâu, tốn thời gian, tốn tiền, rồi bảo là tôi chưa đủ lớn, mới 17 tuổi thôi mà, có cần đi sớm như vậy không… tóm lại là cũng chỉ muốn bảo với tôi rằng: “Này, mày đang làm một việc vô bổ đấy, đồ hâm ạ”. Nếu hỏi tôi đi để làm gì, thu được gì sau mỗi chuyến đi, tất nhiên câu trả lời của tôi sẽ không đáp ứng được mong muốn của người hỏi đâu. Bởi bạn thu được gì khi bạn xách balo lên để đi, điều đó tùy vào bạn. cho nên những gì tôi thu lượm được khác với của bạn chứ. Bạn mất hàng triệu đồng để đi du lịch trên những chuyến xe riêng, điều hòa mát rượi, được nghỉ ở khách sạn sang trọng, và rồi khi bạn về, hỏi bạn về chuyến đi, bạn trả lời: “Chán, biết thế không đi”. Trong khi tôi đơn giản chỉ là đạp xe quanh thành phố, đi đâu đó trên chuyến xe buýt chật chội, nhưng tôi thu được nhiều điều. Bởi vậy, giá trị của mỗi chuyến đi phụ thuộc vào bạn.

Tôi cũng bị nhiều người chỉ trích, nhiều người cười, bảo rằng tôi đi vô bổ. Tôi cũng chỉ im lặng, bởi những gì tôi thu được đâu ai có biết, nên tất cả chỉ là phiến diện, chủ quan. Và với tôi câu trả lời chuẩn nhất, chính xác nhất chính là kinh nghiệm sống và tương lai. Nhưng nói lan man, dài dòng cũng không thể bằng những trải nghiệm thức tế mà tôi đã trải qua.

Tôi đi. Tôi nhận được thư mời của Hocmai, là cộng đồng học trực tuyến lớn nhất Việt Nam. Chuẩn bị trước một tuần, tra bản đồ, tìm tuyến xe buýt. Và hôm đó, một mình tự đi xuống Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tham dự ngày hội tân sinh viên, dù mới chỉ là thằng nhóc lớp 11. Thế nhưng bù lại là được gặp các ngôi sao sinh viên, các thủ khoa để được nghe anh chị truyền kinh nghiệm và cảm hứng học tập. Rồi một buổi trưa cuốc bộ trên đường phố Hà Nội, ngơ ngác vì không tìm đúng được tuyến xe buýt như trên bản đồ. Nhưng rồi hỏi đường, đi nhầm mấy tuyến xe bus cũng đến được tòa soạn của Hoa Học Trò để phỏng vấn làm cộng tác viên. Và cuối cùng về nhà khi tối mịt. Có thể tôi hơi liều thật, nhưng tôi không hề hối hận. Hôm đó tôi đã thu về cho mình được quá nhiều thứ, dù hôm đó chân mỏi rã rời và đi hơn 10 chuyến xe buýt.

Tôi đi. Tôi và một anh lớp trên cùng trường đi tham gia Hội thảo du học Nhật Bản của JASSO. Hai anh em xin nghỉ học mấy tiết cuối để đi. Đến đó, choáng ngợp bởi Nhật Bản. Hai anh em cứ nhìn nhau cười. Anh cảm ơn mình rối rít vì rủ anh đi cùng, anh bảo nếu không được đi chắc anh… hối hận cả đời mất. Được gặp con người Nhật Bản thân thiện, được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại, được nghe kinh nghiệm của các tiền bối… Hôm đó hai anh em cũng đi như muốn rụng chân, cơ miệng cũng mỏi vì cười và nói quá nhiều. Nhưng phải đi như thế, ước mơ của hai anh em – ước mơ du học mới càng được tiếp thêm động lực, mới được truyền thêm nhiều cảm hứng. Phải đi để càng thêm yêu đất nước và con người Nhật, để hứa với các cô chú, anh chị người Nhật ở hội thảo hôm đó, rằng sẽ đến Nhật Bản sớm thôi. ^^

Tham gia chương trình ra mắt sách Hàn Quốc - Đi về phía bình minh

Tôi đi. Tôi đi tham gia chương trình Ra mắt và ký tặng sách du học của Hoa Học Trò “Hàn Quốc – Đi về phía bình minh”. Đến đó, được gặp chị Quỳnh In Seoul – thần tượng của tôi, được nghe các anh chị tác giả chia sẻ những kinh nghiệm du học. Và cũng biết rằng đi du học không phải chỉ có học, mà còn được rất nhiều. Chỉ có đi như vậy, mới biết mình cần chuẩn bị những gì để hiện thực hóa ước mơ, để chuẩn bị cho tương lai. Bạn bè bảo: “Hôm thì mày đi hội thảo Nhật Bản, hôm thì đi của Hàn Quốc, thế tóm lại là mày thích cái nào? Lộn xộn quá”. Ơ hay, đi nhiều, tìm hiểu về nhiều quốc gia, về nhiều nền văn hóa cũng là sai à? Cũng bị chê à? Nhưng mà thôi kệ, bởi tôi đã quan niệm: “Mình làm gì cũng sai, cũng dở trong mắt một số người”.

Và tôi tiếp tục đi, sắp đi, sẽ đi. Bởi đó mới chỉ là những chuyến đi rất nhỏ và ngắn trên đường đời.

Tôi sắp đi. Tôi sắp đi Ngày hội Nhật Bản – Japan Day. Tôi lại được gặp con người Nhật Bản nữa rồi, được chìm trong tiếng Nhật. Và còn được xem các Ninja, xem Doraemon show, được mặc Kimono… Tất nhiên cũng không thể thiếu ẩm thực và giáo dục Nhật rồi. Ôi, nôn nao, háo hức quá rồi! Và tôi sẽ đi. Đi thực hiện ước mơ, hoài bão của mình. Và chỉ mình tôi biết. Vậy nên tôi sẽ tự cố gắng, tự thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để sau này, tôi có thể tự hào mà nói rằng:
“VÌ CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI. VÀ TÔI ĐÃ ĐI, KHÔNG CÓ KHÁI NIỆM ĐI ĐÚNG HAY ĐI SAI, TÔI TỰ HÀO VỀ CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ CHỌN VÀ ĐI ĐƯỢC TRÊN ĐÓ”.

Phạm Minh Hòa

Bọn mình rất muốn nghe ý kiến của bạn! Cùng chia sẻ nhé!